Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Thành ngữ ăn nói

1- "Trúc xinh, trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh..."
2- "Đàn ông đi biển có đôi,
Đàn bà đi biển mồ côi một mình"
3- " Chim quyên ăn trái nhãn lòng,
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi"
----
là 3 thành ngữ khác nhau, nhưng tất cả chủ tâm đều nhấn về thân phận ứng xử của người phụ nữ. 
Tất cả là tự nhiên thôi, tôi nhìn từ góc độ của câu thứ hai, bởi vì tôi là người đàn ông. Là đàn ông mà, bất luận ở đâu, sanh sống như thế nào, hiễm họa gì đi chăng nữa, cũng vẫn có thể lèo lái được, cũng vẫn có thể thóat vượt được mọi điều nghiệt ngã. Bởi chính vì đó là thân phận, bất luận ai cũng phải hiểu nên điều nầy, chuyện không cần phải nói, cũng là điều tự tâm mà nắn níu, tự tâm mà lý giải. Chuyện chẳng đặng đừng khi phải so đo, cân nhắc quyền bình đẳng cho mọi thân phận, bởi trong thời nay ai cũng bảo, ai cũng muốn một quyền bình đẳng như nhau giữa nam và nữ, giữa đàn ông và đàn bà, mà quên đi một điều cân phân của thời khắc, của tiến trình lịch sử giáo huấn. Một sự cân phân như thế nào để giữ gìn đạo nghĩa, giữ gìn đức hạnh...đó mới chính là giá trị của ta.
Trong tất cả kho tàng văn học, ca dao, dân ca của ta, tất nhiên đều là ngọc ngà trao chia, chãi chuốt. Nhưng nhìn trên bình diện tổng quan cho một nền giáo dục, cho cuộc sống của ta ngày mỗi tròn trịa hơn, ta phải nhìn từ nhiều góc độ, ảnh hưởng của nó, bởi nó có một qui luật dẫn truyền, một nghiệp lực tạo dựng quang cảnh mãnh lực, không phải chuyện đùa. Chuyện nên hay hư, chưa chắc gì đời nay ta đã nhận ra được.
Nói đó là điều tự nhiên của lịch sử, nên dân gian truyền miệng, sử sách khắc ghi, nghìn đời khôn tả hết. Trong tự nhiên có muôn vạn điều phải luận bàn, cũng còn có bao nhiêu điều phải cẩn trọng cân phân. Chuyện ăn nói, viết lách, phàm là người có đức độ cũng phải biết cách để hành nhơn xử thế, nắn nót chuyện đời. Kinh điển không phải tất cả đều là chuẩn, rồi cũng có lúc chỉ chuẩn mực ở một số nhóm từ ngữ, lời ăn tiếng nói cùng đồng hành với nhau.
Đã là ngôn ngữ ứng xử, tuyệt nhiên không thể nào vặn vẹo. Đó mới chính là cốt cách, tư chất của chúng ta, mới chính là thật chơn, thật tướng.



 


Blog của tôi, Nguyễn Đạt Khánh là tên của tôi:

Bạn đang xem Blog của tôi. Đừng quên nhấn Like và Share để ủng hộ. Một điều tốt nhất mà tôi mong đợi, là những dòng Comments thiện chí với nhau. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn độc giả.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét