Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Mùa thu lá bay

   Những ngày đó, anh đến với người con gái như một lẽ tự nhiên. Bên những dòng kênh chảy nặng phù sa, bên những hàng bạch đàn lao xao lá đổ, bên những ngày lao động vất vã mồ hôi, quên đi luôn tất cả thời gian vụng về, vặt vãnh, cũng chẳng cần nhớ đến những gì đã trao gởi cho nhau. Mối tình đến với nhau thật là hồn nhiên, chẳng có ngây dại. 
   Nàng vốn mồ côi mồ cút từ thuở nhỏ, chỉ còn lại có hai chị em. Cuộc sống thật sự vật vã đối với một người con gái khi phải lo toan trọng trách với người em trai. Thế là nàng phải đi rày đây mai đó để ăn thuê làm mướn. Chàng gặp nàng tại một khu học mẫu giáo bán trú ở một vùng trang trại nông thôn, cùng nhau kết nghĩa anh em trong một bộ tam: hai cô, một chàng, mà chẳng hề nghĩ ngợi bất kể một điều gì khác, mặc ai chọc ghẹo, hay đùa cợt quấy phá.
   Để tìm công ăn việc làm cho đứa em gái Út kết nghĩa, anh đánh tiếng với một người bạn. Thế là từ đó trở đi, nàng vào làm cho một căn tin gần khối văn phòng làm viêc của người anh kết nghĩa. Nàng thương mến ông anh kết nghĩa nhiều lắm, có món gì ngon cũng kêu, cũng đem đến cho, mà nhẹ nhàng thanh thảng. 

   Thế rồi tình yêu đến, chỉ bằng một lá thư tỏ tình ngắn gọn: "Anh yêu em, cho anh biết, em có đồng ý hay không.", Nàng chỉ việc nhắn gọi anh xuống nhà trọ, mời bạn bè đến nhà trọ, chiêu đãi một nồi chè. Và, từ đó trở đi, đêm nào nàng cũng tới anh tại phòng đọc sách, nơi anh làm thủ thư tới 11 - 12 giờ khuya. Hầu như ngày nào, nàng cũng sai thằng em trai mang đến cho anh một ly cà phê đá hoặc sữa đá vào mỗi trưa nóng bức.

   Cứ mỗi đêm về, nàng đến với anh, tuyệt nhiên chỉ là để tâm sự thỏ thẻ câu chuyện đông tây - nam bắc với anh, chẳng hề ai nghe anh ăn nói chuyện. Nhiệm vụ của anh từ đó trở đi, chỉ việc ngồi đó nghe nàng kể chuyện, có thể cả đời cũng không hết....



Cũng vẫn bên những dòng kênh chảy nặng phù sa, bên những hàng bạch đàn lao xao lá đổ...Anh vẫn chờ vẫn đợi...Chuyện cũ ngày xưa vẫn còn đó.

 


Blog của tôi, Nguyễn Đạt Khánh là tên của tôi:

Bạn đang xem Blog của tôi. Đừng quên nhấn Like và Share để ủng hộ. Một điều tốt nhất mà tôi mong đợi, là những dòng Comments thiện chí với nhau. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn độc giả.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ