Tôi có thể thích túi xách đầm của bạn, bởi vì hôm nay bạn có một vóc dáng rất thích hợp với cái túi xách duyên dáng. Điều đó cũng có một nghĩa ngầm hiểu là tôi đã có một thời khắc rất là thích bạn rồi đó. Một ấn tượng như thế sẽ khắc ghi trong tâm của tôi đến hằng ngày hằng bữa, nếu như chiếc túi nầy vẫn theo bước chân nhịp nhàng, dung dẽ mỗi buổi sớm chiều.
Tôi cũng có thể như thế với những nhịp rơi vô tình, tự nhiên từ những chiếc lá, nụ hoa trên những buổi chiều về tan ca, tan học.
Tôi cũng có thể buông lặng hồn người, tỉnh thức tâm giao, hòa quyện vào những lời ca, nốt nhạc...ở những đêm thăng trầm, giao hưởng.
Mưa đi, mưa ở, mưa về...Một ấn tượng khá là hay hay, mình lại nhớ đến những mùa mưa đã qua với những bước chân vội vàng trơn trợt. Mưa tuôn mưa tuột như thế mà cả lũ vẫn không chịu ở nhà, có gia đình cả rồi mà vẫn đầu trần mình trục, lăn xã ra vuông đất đầu ngòi, mò cua, bắt ốc, túm rau...Cá quê tôi về nguồn lóp ngóp ở những trận mưa dầm tuôn xối xã đầu mùa. Chỉ xúm lại vài ba thằng bạn, với vài ba ngàn đồng rượu thôi, cũng đã đủ bí tỉ đờn ca, chập chả son nồi cho tới trăng lên.
Tất cả đều là có thể, đâu phải chỉ vì vài ba giọt rượu, chén trà, cuộc vui thâu tàn suốt sáng.... mà còn là những chuyện hữu tình thế gian.
Mưa đi, mưa ở, mưa về...Một ấn tượng khá là hay hay, mình lại nhớ đến những mùa mưa đã qua với những bước chân vội vàng trơn trợt. Mưa tuôn mưa tuột như thế mà cả lũ vẫn không chịu ở nhà, có gia đình cả rồi mà vẫn đầu trần mình trục, lăn xã ra vuông đất đầu ngòi, mò cua, bắt ốc, túm rau...Cá quê tôi về nguồn lóp ngóp ở những trận mưa dầm tuôn xối xã đầu mùa. Chỉ xúm lại vài ba thằng bạn, với vài ba ngàn đồng rượu thôi, cũng đã đủ bí tỉ đờn ca, chập chả son nồi cho tới trăng lên.
Tất cả đều là có thể, đâu phải chỉ vì vài ba giọt rượu, chén trà, cuộc vui thâu tàn suốt sáng.... mà còn là những chuyện hữu tình thế gian.
Là không gian hòa quyện, khắc khỏanh hồn người, tâm giao thức tỉnh, cái nhìn yêu thương. Đó chính là thời khắc hạnh phúc, lẽ đời thăng hoa. Ta tỉnh hay ta say, đố mà biết được. Chỉ biết rằng, những quang cảnh như vậy quyện chặt lòng người, mênh mang bát ngát, Thế giới trong ta, rồi sẽ có lúc kỳ quan xuất hiện. Chính là ta đó. Chính vì lẽ yêu thương.
Người nói ta ở đâu? Ta ở trong ta, gần ngay trước mặt, xa tận chân trời, cũng do ta nghĩ. Ta bất chợt xuất hiện, thời khắc là tự nhiên, là lúc tự giao hòa, hữu duyên là cảnh, là tình gặp nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét