Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Từ trong tâm thức...

Hôm qua, tự nhiên mình lại thèm món bánh tráng cuốn thịt ba rọi, chấm mấm nêm. Mình vội vã vào chợ mua 2 pounds thịt ba rọi, một ít rau thơm, và một xếp bánh tráng Mỹ Tho hiệu Ba Cây Tre. Thật chẳng thú vị gì cho lắm khi mà mình định làm món ăn như thế. Bạn biết sao không ? Dự tính làm như vậy, phải là món: thịt ba rọi cuốn bánh trán, chấm mấm nêm, nhưng khi về đến nhà, đến lúc chuẩn bị cắt thịt thì đột nhiên lại thèm món thịt ba rọi xào mấm ruốc. 
Cũng là thịt ba rọi, cũng với món mấm ruốc, cũng với rau ghém, rau thơm, chuyện đó tất nhiên rồi, nhưng hình tướng của một món ăn với đầy đủ tất cả các họat chất đó là cái điều kỳ lạ. Ở trong tự tâm của ta, có muôn vàn cái điều khúc khắc, mà ta cần phải thay đổi. Tất nhiên trong thời khắc đó tôi đành phải cưa đôi ra để làm thành hai món thức ăn theo trình tự, bởi tôi đã dự định trước đó rồi. Tất cả tôi đều phải tự làm, tự chế biến với những cái ưa, cái thích một cách rất là đột xuất nầy.
Đó chính là những thói quen, tự trong tâm vô thức, thời khắc mà ẩn ẩn hiện hiện, để ta phải tự cân phân mà ứng xử.
Điều khúc khắc nhất cho chính chúng ta là: nhửng điều ta biết, ta quen, ta ưa, ta thích...thậm chí còn phải tra cứu cho thật là chính xác lại cách pha chế, nấu nướng...thế mà món ăn vẫn không được ngon. Tất nhiên là bức xúc chứ sao lại không ?
Trong cuộc đời cũng vẫn thế đó. Những chuyện ta đã từng trãi qua rồi, những bài tóan mà ta đã từng có đáp án rồi, những hồ sơ vụ án mà ta đã từng nghe qua rồi, những luật lệ qui ước mà ta đã từng được biết rằng đã hết sức nhặt nhẽ nhiều rồi, màu sắc, gia vị, mùi hương...ở muôn màu muôn sắc vẫn luôn có những điều kỳ lạ.

 


Blog của tôi, Nguyễn Đạt Khánh là tên của tôi:

Bạn đang xem Blog của tôi. Đừng quên nhấn Like và Share để ủng hộ. Một điều tốt nhất mà tôi mong đợi, là những dòng Comments thiện chí với nhau. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn độc giả.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét